Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Nghệ sĩ quần chúng Đào Trọng Khánh: Tìm chất thơ trong chân dung Tướng Giáp.

Xem lại những thước phim do mình Thực hiện, NSND Đào Trọng Khánh tiếc rẻ: “Phải chi ngày ấy tôi có được - không chỉ 30 phút mà ít nhất là 60 phút phim - để có thể gói được nhiều hơn về bức chân dung lớn ấy, chẳng hạn những chi tiết đời thường như Đại tướng rất thích về quê bằng tàu hỏa

Nghệ sĩ Nhân dân Đào Trọng Khánh: Tìm chất thơ trong chân dung Tướng Giáp

Vốn liếng là một nhà thơ trước khi thành một nhà làm phim, Đào Trọng Khánh không quên đưa vào những khuôn hình của mình những hình ảnh và lời bình giàu chất thơ nhất về con người đứng ngang tầm thời đại.

“Tôi muốn chừng chất thơ trong những hình ảnh giản dị nhất và đời thường nhất về Đại tướng, nhưng lại vừa phải là những khuôn hình độc đáo và không dễ gì bắt gặp nhất về Người. Như chính Đại tướng từng có lần giảng nghĩa cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara: Mỹ thua là do không hiểu được Việt Nam, không hiểu gì về văn hóa người Việt.

Nhiều năm nay, NSND Đào Trọng Khánh dành nhiều thời gian đọc sách về Phật giáo cũng như các tôn giáo khác.

Với những gì đang có trong tay, tôi nghĩ là có thể dựng được ít ra 10 tập. Và tôi nghĩ Tướng Giáp là một vị tướng giời cho, khi ông nguyên xuất thân từ một đay đả dạy sử và chưa từng qua một trường lớp đào tạo nào về quân sự. Bởi vậy mà tôi cũng tin rằng, nếu bộ phim đó được làm ra như ý nguyện của Đại tướng, chắc chắn sẽ hay hơn những bộ phim về chiến tranh VN do người nước ngoài làm, cho dù dụng cụ kỹ thuật của họ có tối tân hơn.

“Tôi nghĩ, ở nước mình, mỗi anh hùng dân tộc là một khờ. “Tôi nghĩ là có những điều ông cụ muốn nói lại cho rõ những gì người dưng không hiểu.

“Một thế kỷ - một đời người, do vậy, không chỉ kể về những trận đánh, những quyết định tử sinh nói lên tầm vóc của một vị tướng trong những cảnh huống lịch sử cam go, mà phim còn nói về những hạt dẻ gai trên đất Cao Bằng gợi nhớ những bước chân trần năm xưa của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, những bông hoa thụy miên bung nở ngày vị tướng về thăm lại Điện Biên, hay những giọt nước mắt của những người dân từng chắt chiu từng miếng cơm manh áo nuôi quân.

30 phút phim, tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để khắc họa đậm đà bức chân dung về vị tướng của dân chúng. Chất thơ, với ông, không phải là hình ảnh Đại tướng ngồi thiền hay chơi đàn piano như chơi ít bức ảnh, thước phim từng chọn lựa.

Tuy nhiên, NSND Đào Trọng Khánh tâm đầu ý hợp nhất trong phim là hình ảnh “người anh cả của quân đội” về quê “duyệt binh” đội quân danh dự của làng, gồm những cựu chiến binh ngày bữa qua mặc áo lính và ngày bữa nay lại trở về với chiếc áo vải, ngày giang sơn, quê hương đã im tiếng súng (ảnh). Tiếc là lúc này, nhà làm phim máu nóng cũng đã ở vào độ tuổi “xưa nay hiếm” và ông không dám chắc với điều kiện sức khỏe ngày nay, liệu ông có thể làm được điều tâm nguyện của mình, hơn thế, còn là di nguyện của người đã khuất: thực hành một bộ phim tư liệu, không phải chỉ về Tướng Giáp mà rộng hơn, là về chiến tranh VN, nhìn trực diện từ các trận đánh, dưới góc nhìn của người trong cuộc.

” - Tác làm bộ làm tịch phim “Một thế kỷ - một đời người” cho biết. Nhớ lại những cuộc trao đổi ấy, đạo diễn ý hợp tâm đầu: “Không phải tình cờ mà người ta có từ nghệ thuật quân sự.

Nhưng bằng vào những gì vừa được chứng kiến những ngày qua về sự tiếc thương vô hạn dành cho Tướng Giáp, cũng như những gì trải đời nghiệm, đạo diễn cho rằng, mỗi một người trong chúng ta vẫn cần thêm, chí ít là một ngọn đuốc nữa - ngoài mình.

”. Ông bảo: “Phật dạy, mỗi người nên tự đốt đuốc lên mà đi, vì những tư tưởng cao siêu nhất rốt cục cũng chỉ là cái bè đưa chúng ta sang sông mà thôi”. 700 phút phim - một tài sản vô giá không chỉ với riêng NSND Đào Trọng Khánh.

Đạo diễn Đào Trọng Khánh có lần trao đổi với vị tướng văn võ song toàn về điểm gặp có thể giữa tư duy sáng tạo của một nhà quân sự với một người làm nghệ thuật, và Đại tướng cũng đã gật gù. Tác phẩm để đời thỉnh thoảng là giời cho, tuấn kiệt đôi khi cũng là giời cho.

Và điều đó đã gần như trở nên một tính cách của dân tộc mình rồi, chứ không phải vì chúng ta quen dốt hóa” - ông Khánh nói. ”. Nhiều quyết định sáng láng mà ông có trong những tình huống cam go nhất gần như chỉ có thể giải thích là nhờ ông có thứ trực quan, linh cảm giời cho ấy”.

Tiếc là hiện giờ tôi về hưu rồi, sức khỏe lại yếu, phương tiện kỹ thuật không có trong tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét