Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Con ý tưởng cưng dễ hư.

Tăng cước 3G là một trong rất nhiều vụ tăng giá diễn ra ở Việt Nam nhiều năm qua, được ghi nhận ở hồ hết các lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu: Điện, nước, xăng dầu, vận tải công cộng, thực phẩm, thuốc.

Cuộc chiến dầu ăn diễn ra hồi đầu năm nay và nhất là cuộc cạnh tranh gay gắt từ nhiều năm qua giữa ô tô sinh sản (lẽ ra là lắp ráp) trong nước với xe nhập nội là những tỉ dụ tiêu biểu. Căn do chủ yếu của giá cao được cho là do tình trạng độc quyền trong kinh dinh. Song, những gì đang diễn ra cho thấy vấn đề bảo đảm theo đuổi đích này chưa được đặt ra hoặc chưa bao giờ được giải quyết thỏa đáng.

Một nguyên do khác cũng quan yếu không kém nhưng chưa được nói đến nhiều là từ chính sách “ưu ái” của quốc gia.

Mục tiêu duy nhất của việc “nâng đỡ” này là đem lại những lợi. Giá xăng dầu, điện là những minh chứng tiêu biểu. Họ không chủ động tìm cách nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm mà “mách” với cơ quan quốc gia thẩm quyền, đề nghị có biện pháp can thiệp như áp thuế cao đối với sản phẩm nhập ngoại.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu đây là cam kết không có tính ràng buộc; luật pháp, người tiêu dùng chẳng làm được gì mang ý nghĩa chế tài đối với nhà mạng nếu họ nuốt lời.

Việc tăng giá này diễn ra ngay trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập người cần lao giảm, sức mua kém. Các đơn vị này có chung xuất xứ là doanh nghiệp nhà nước, dễ dàng tìm được ngôn ngữ chung để khống chế thị trường, buộc người tiêu dùng chấp nhận các đề nghị giống nhau mà không có sự tuyển lựa.

Khi có sự cạnh tranh ác liệt của các doanh nghiệp nước ngoài, trước nguy cơ thất thế và thu hẹp thị phần ngay trên sân nhà, nhiều doanh nghiệp trong nước lựa chọn đối sách rất đặc thù. Nói riêng về chuyện giá, lộ trình tăng giá thường thông thoáng, tiện lợi, Trong khi đó, lịch trình giảm giá thường chậm chạp và đầy chông gai.

Sau đó, giá thành các sản phẩm nhập ngoại bị đội lên, người tiêu dùng sẽ lại quay về với sản phẩm nội địa và tất nhiên là cũng với giá không hề rẻ. Nếu cứ được “nâng như trứng, hứng như hoa” trong chiếc nôi bảo hộ của quốc gia thì các doanh nghiệp này sẽ càng trở thành ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi.

Đặc biệt hơn nữa là mức giá đó cao ngất so với thu nhập bình quân đầu người.

Cho toàn dân chứ không chỉ cho riêng doanh nghiệp. Để phát triển giang sơn, nhà nước có nghĩa vụ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp được ưu tiên đầu tư theo quy hoạch.

Riêng, sẵn sàng bỏ mặc tầng lớp, người tiêu dùng trong khó khăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét