Và thế là xảy ra hiện tượng: Khi các bậc đàn anh lui vào

Khả năng đánh giá, phân tích vấn đề một cách sâu sắc, chững chạc, chuẩn mực.
Cùng với bản báo cáo đó, nhiều vấn đề bức thiết của đời sống báo chí văn nghệ cũng đã được các đại biểu đặt ra, trong đó, nhiều tham luận đã chỉ rõ một thực trạng mà nếu chúng ta không gấp rút cải thiện ngay sẽ dẫn tới tình trạng chất lượng báo chí văn nghệ ngày một sa sút, mất sức quyến rũ đối với người đọc: Đó là việc báo chí văn nghệ đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực.
Quang cảnh Hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc (Đà Nẵng, 11/9/2013). Mười người tuyển về nhưng lắm khi chỉ chọn được một người có khả năng làm văn nghệ và thích làm văn nghệ.
Thậm chí có "nhà đài", người làm kỹ thuật lại được điều chuyển sang làm nội dung. Chúng ta đều biết, trong nghệ thuật vẫn lưu truyền một câu có tính đúc kết: "Thầy già, con hát trẻ".
Từ câu chuyện trên, bất giác tôi lại nhớ tới ý kiến của TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi tọa đàm "Tuyên truyền văn học nghệ thuật trên sóng phát thanh, truyền hình" do Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức cách đây ít năm.
Có điều, trong tình hình nhiều tờ báo phải "tự hạch toán" bây giờ, số tờ báo dành "đất" cho các bài viết có tính chuyên sâu không nhiều. Ấy là chưa kể hiện tượng - để giản tiện, tiện tặn nguồn chi, có cơ quan báo chí lại bố trí quá ít người, trong khi "sân bãi" bao la, từ đó, dù muốn dù không cũng dễ dẫn tới hiện tượng - như có người đã nhận xét - là các phóng viên ấy đã được "trao quyền quá lớn", đó là quyền "phán xét tác phẩm".
Thực tiễn làng báo chí, xuất bản luôn cho thấy, để sơ sảy ở mảng bài kì dị hậu quả chỉ có tính khu biệt, nhưng sơ sảy trong mảng văn nghệ nhiều khi hậu quả bị khuếch tán lên rất nhiều. Có nơi, do khó khăn đời sống, tâm lý của anh em làm văn nghệ là "làm một cách ứng phó".
Ngày 11/9 vừa qua, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin - Truyền thông đã kết hợp với Ban truyền đạo Trung ương và Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương tổ chức Hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc.
Nói cụ thể, trong thời kì tới, các cơ quan quản lý quốc gia cần phải chú trọng hơn nữa tới việc đầu tư cả về kinh phí lẫn thời gian, công sức để xây dựng, tẩm bổ nghiệp vụ, đào tào cho được một hàng ngũ phóng viên, biên tập viên trẻ, năng nổ, có bổn phận và trình độ tay nghề cao, đủ sức đảm nhận công việc trong một lĩnh vực vừa kén người đọc vừa không kém phần mẫn cảm này.
Cùng san sớt với ý kiến của TS Nguyễn Thế Kỷ, tại buổi tọa đàm nói trên, một số lãnh đạo đài phát thanh địa phương cho biết, để chọn người làm mảng văn nghệ rất khó. Cũng không nhiều. "Đất dụng võ" đã ít mà nhuận bút lại quá hẻo, đó là một trong những nguyên nhân quan yếu khiến nhiều nhà phê bình chuyên nghiệp không chút mặn mòi hiệp tác viết bài, nhất là khi để viết những bài có tính chuyên sâu như thế, họ phải rất lao tâm khổ tứ.
Tát, như người ta vẫn ví, nghề viết như con tằm ăn lá dâu rồi nhả ra tơ, nhưng - thời của tốc độ, một khi ai đó còn rơi vào tình trạng ăn không kịp nhai, nói không kịp nghĩ, một khi người viết không đủ thời gian để theo dõi một sự kiện (như xem nhiều lần một vở kịch, một bộ phim. Nói chung là trừ những trường hợp đặc biệt, còn thì với các cây bút trẻ, đa phần cựu hiểu biết của họ cũng còn mỏng mảnh.
Theo TS Nguyễn Thế Kỷ thì việc định hướng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện đang bị xem nhẹ. Hậu trường, hẳn nhiên "sân bãi" sẽ thuộc (và phải thuộc) về các cây bút trẻ, là những người mà tòa báo đã trả lương để đảm nhiệm công việc.
), Đọc đến nơi đến chốn một cuốn sách, thì để đủ "khoán", rất dễ dẫn tới việc họ xào xáo, dựa dẫm vào ý kiến người khác (kể cả xào xáo bài của nhau).
Lực lượng phóng viên, biên tập viên làm mảng văn nghệ vừa mỏng vừa ít được đào tạo. Trên nhiều tạp chí văn nghệ địa phương, nhiều đài phát thanh, truyền hình, số lượng các bài nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ngày một ít''.
Đặc biệt, với những bài viết liên quan đến lĩnh vực phê bình văn nghệ được đăng trên các ấn phẩm báo chí văn nghệ thì rất cần đến ngôn ngữ của các chuyên gia. Để giải quyết hiện tượng này, theo tôi, không còn cách nào khác là chúng ta phải tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập viên trẻ cũng như quy hoạch lại hệ thống báo chí.
Điều đó cho thấy tính chất đặc thù của lĩnh vực này. Có tổ chức tòa soạn tương đối chuyên nghiệp, còn lại lực lượng làm báo chí văn nghệ tương đối mỏng và chính yếu kiêm nhiệm'' và ''Mảng đề tài về nghiên cứu, lý luận, phê bình ở một số tập san văn nghệ chưa được tổ chức, chỉ đạo chặt chịa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét