Những đứa con như mình

Anh bắt máy liền chớ để nó tắt”. Đang bữa ăn tối thì tiếng chuông điện thoại đặc biệt reo lên. Ba tháng. Buổi tối hôm đó cứ rề rà trôi qua. Mẹ đẫn đờ: “Đồ ăn bển phải khác mình lắm.
Nó bận lắm mà…”. Nhìn mẹ. Mẹ cười như mếu: “Cũng phải. Song. Em đi du học đã được ba tháng. Cười xuề xòa: “Nó gọi lộn thiệt!”. Bao người ở nhà phấp phỏng lo. Như cũng chỉ vô tình góp chuyện thôi: “Vậy mới mau tập được tính tự lập.
Người dân thân thiện lắm. Ba mẹ chẳng bâng quơ nhớ tới chuyện này. Trước. Ba tiu nghỉu nhìn mẹ cũng vừa chạy theo sau: “hổng phải nó”. Dường như “thất vọng” lắm. Làm sao tránh được chuyện sẽ phải đi xa? MINH TRÂM. Mẹ lại nói thêm vào.
Sợ em không ăn được những món ăn lạ. Như để tránh ánh mắt của ba. Nguồn: Internet Ngày em mới bước qua giang san bóng gió ấy.
Chị vội cài nhạc chuông riêng cho số điện thoại của em. Lại thấy cuộc gọi đến từ người khác. Rồi chìa cái điện thoại ra cho chị.
Nhưng ai nhìn vào cũng biết. Ba chau mày. Ba cất cái điện thoại lại chỗ cũ. Giấc mơ được đi xa trong chị chẳng còn nồng hậu như xưa nữa. Không ngủ được vì lạnh. Đăm chiêu. Những cuộc gọi về nhà cứ loáng thoáng dần. Sao nó khen ngon ha?”. Ba lại ngồi chậc lưỡi. Nên suốt tháng đầu mắt mẹ cứ đỏ hoe. Nhiều hồi điện thoại reo lên trong “giờ vàng”. Và “mùa đông bên đây… mới đúng là mùa đông”.
Em bận bịu với cuộc sống mới. Ba cấp với lấy cái điện thoại. Lúc nào mẹ cũng nghĩ tới em. Ảnh minh họa. Vì ngại em bận nên ba mẹ chỉ ngóng điện thoại chứ không dám gọi.
Ba cũng vừa nhổm dậy thì tiếng chuông tắt thiệt. Ba mẹ cứ nhẩm tính từng ngày. Cũng hay”. Ba lại chép miệng. Mỗi lần ngồi vô mâm ăn. Bấm số. Nói rành mạch: “Con cài làm sao mà thằng Vũ gọi về nó phải “kêu” khác người ta gọi đến cho ba!”. Nên không có gì cấp thiết thì em đâu cất công canh giờ để gọi về. Ba suy đoán: “Hay mạng bị gì? Có khi do trục trặc… đường dây!”.
Mẹ vừa dứt lời. Em gọi điện về phấn chấn khoe đồ ăn bên đó ngon lắm. Sau nhiều lần mừng hụt. Bằng đường này hay đường khác. Hôm rồi. Rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng em bận bịu hoài nên dần dà rồi mọi giao thông cũng đều do ba mẹ chủ động. Cứ sống trong những buổi tối dài dằng dặc thế này.
Mẹ mau nước mắt nên mỗi lần nghĩ tới đứa con trai 18 tuổi lần đầu phải sống xa nhà. Để mỗi lần tròn tháng thì lại vui như mở hội. Mẹ hối: “Hổng chừng nó gọi lộn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét