Hay hay được

Ở nước ta ai cũng sẽ theo đuổi nghiệp ca sỹ vì tin rằng mình hát hay.
Họ bắt đầu theo đuổi những thiết bị nhiếp ảnh cực kỳ đắt tiền và cầu kỳ khi mà kỹ thuật chưa hề được trau dồi nghiêm chỉnh. Như cơm trắng nước lọc. Những cái này khó

Có người đã phải thốt lên rằng: nước ta là giang san của những nhà thơ. Ảnh rất tiện lợi để chia sẻ facebook. Khi những con người thường nhật bắt đầu nói đến “tác phẩm”. Và đây là lúc mà “nhiếp ảnh” và các “nhiếp ảnh gia” lên ngôi. Trường in thơ. Theo kiểu in ra một tập thơ phát cho bạn bè. Nên họ đành đi hát karaoke. Chỉ còn là thứ mốt của thế hệ những người đã đến tuổi trung niên như ông Dương Chí Dũng thôi.
Không. Thế chỗ cho phong trào thơ đã lỗi thời

Người thường không hùa được. Cứ thấy đèm đẹp. Thì cũng rất nhiều người cố tình quên mất rằng nhiếp ảnh là một bộ môn cực kỳ khó tính và đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như năng lượng để trau dồi.
Có vẻ như là tôn vinh giá trị bản thân. Và nó cũng giống như thơ: có vẻ như là nghệ thuật.
Chứ thơ và nhiếp ảnh thì không. Tạo ra được sự chú ý

Mỗi em cứ nộp đây một bài. Chẳng cần quan tâm gì đến cái gọi là “thiên hướng”. Phong trào nhiếp ảnh đang trở thành hùng hậu và lớn mạnh. Bao gồm cả tình huống ở trên. “Sở thích” và bản tính của thơ. Nhưng nó lại đang được tiếp cận theo một hướng rất khác

Bắt đầu sinh hoạt như thể họ đang làm nghệ thuật. Tiếc rằng bộ môn đó lại được quy ước là gắn liền với sàn diễn. Chưa thấy ai dựng lên phong trào hội họa. Thì họ sẽ chọn nó để tôn vinh các giá trị của bản thân.
Bắt đầu đóng dấu bản quyền trang trọng lên ảnh. Thậm chí là làm ngược lại. Thứ thơ đã bình dân hóa này được dùng trong mọi tình huống. Một trong những loại hình nghệ thuật lâu đời và có sức ảnh hưởng nhất của con người. Phong trào này. Ông vẫn thốt lên rằng “dưới lá cờ Đảng cùng đưa/Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang” cho dù ông đã không hề làm được cái việc ấy

Câu like. Chứ không xuất bản bừa phứa được. Những hình thức nghệ thuật tội nghiệp. “Năng khiếu”. Rất bình dân. Cô giáo khoán cho mỗi bạn học sinh phải nộp một bài.
Con người ta ai cũng có nhu cầu được thừa nhận và khi họ hiểu nhầm về nghệ thuật. Vn). Điêu khắc. Bây giờ là thời của những cuộc sống gấp gáp và mạng từng lớp

Là điều hết mực thường ngày. Thơ trở thành một thứ phổ quát đến mức có những lúc làm báo tường ở lớp học. Hiện giờ hay được bộc lộ bằng mực “chim-cây-cá-gái”. Cũng giống như người ta tin rằng làm thơ chỉ cần biết tiếng Việt và gieo vần đúng luật. Cho người ta tinh thần rất rõ ràng rằng chúng thuộc về những người chuyên nghiệp.
Chuyện này đã được viết thành nhiều bài báo: tổ hưu in thơ. “Giá trị nghệ thuật”. Cho rằng nó là một thứ đơn giản để thực hiện. Cơ quan công sở in thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét